“Hãy cứ chọn an nhàn nếu bạn muốn nuối tiếc ở tuổi 50”

12/01/2021

“Hãy cứ chọn an nhàn nếu bạn muốn nuối tiếc ở tuổi 50”

Có bao giờ bạn cảm thấy chạnh lòng khi người ta nhà cao, cửa rộng còn bạn vẫn phải đi thuê nhà? Hay chạnh lòng khi người ta có ô tô đưa đón vợ con đi chơi còn bạn thì không thể? Bạn cảm thấy mình không may mắn, số phận không công bằng hay công việc quá mệt mỏi mà đồng lương vẫn lẹt đẹt? 
Hãy nhớ rằng, trong khi bạn đang ngồi điều hòa và than phiền về công việc của mình thì ngoài kia nhiều người đang từng phút nỗ lực hết mình để làm tròn công việc của họ.
Khi bạn đang say giấc nồng trong chiếc chăn ấm về đêm thì 1 giờ sáng các nhân viên bảo trì tàu điện ngầm lại đi kiểm tra độ an toàn của đường ray, 2 giờ sáng là thời gian trở về nhà của những người lái taxi sau khi đón chở khách tới địa điểm an toàn, 3 giờ sáng là giờ các cô lao công bắt đầu đi dọn dẹp đường phố hay 4 giờ sáng thì tại các khu chợ đầu mối đã tất bật cho những chuyến hàng đẩy về các khu chợ nhỏ lẻ. 
Bạn phàn nàn về số phận “không rải thảm đỏ”, kém may mắn hơn đồng nghiệp, không được đánh giá cao như người khác??? Nhưng bạn chỉ thấy thành công của họ mà không thấy những giọt nước mắt đằng sau đó, chỉ nhìn thấy thành quả họ đạt được mà không thấy những thất bại mà họ đã trải qua. Bạn đã sẵn sàng là người đến sớm nhất và ra về muộn nhất công ty? Bạn có sẵn sàng đi chăm sóc khách hàng vào những ngày nghỉ? Bạn có đủ kiên nhẫn gọi 100 – 150 khách hàng/ngày và phân loại các tình huống của từng tệp khách hàng? Bạn có sẵn sàng chuẩn bị kế hoạch cho tháng sau dù đã hết giờ làm? Nếu câu trả lời là “chưa” hay “để mai làm tiếp” thì đừng trách số phận đen đủi, hãy trách mình chưa đủ chăm chỉ, chưa đủ cố gắng. 
Từ bỏ hay lùi bước không phải là cách giải quyết vấn đề. Lựa chọn duy nhất vẫn là nỗ lực hết mình, làm việc chăm chỉ để thoát khỏi những rắc rối. 
Thực tế chúng ta không thua những người giỏi hơn mình, mà chúng ta chỉ thua sự lười biếng của chính mình. 
Đã từng có câu nói “Tuổi 20 ham chơi tạo ra sự bất lực ở tuổi 30. Tuổi 30 bất lực dẫn đến tuổi 40 không hành động. Tuổi 40 không hành động sẽ đặt nền móng cho sự thất bại của tuổi 50 và từ đó cả đời không hành động”.
Muốn có được thứ mình cần, trước hết cần chăm chỉ và nỗ lực. Đừng cố so bì với người khác mà hãy chiến đấu với chính sự lười biếng của mình. Bạn sẽ gặt hái thành quả như mong đợi nếu biết nỗ lực đúng nghĩa. 

Tạm kết với câu nói trong tác phẩm Thép đã tôi thế đấy:
“Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí…” (N.OSTROVSKI)

Đánh giá bài viết